Lục Nghê nhìn ra được, Tưởng Viên là kiểu người rất nhạy cảm về cảm xúc, mà những người như vậy thì cũng bẩm sinh hay đa nghi. Lục Nghê nói: “Được thôi.” Cô mỉm cười.
Mặt trời đã lặn, bầu trời hiện ra một sắc xám mờ mịt, đúng vào khoảng giao thoa của “năm giờ chiều sau giấc ngủ trưa”, khi thế giới đang chầm chậm bước vào ban đêm.
Lục Nghê ngồi vào trong xe, Tưởng Viên từ phía bên kia lên xe, rẽ ra khỏi bãi đỗ, hỏi: “Bây giờ về luôn sao?”
“Có muốn cùng nhau ăn tối không?” Lục Nghê hỏi anh.
Thế là Tưởng Viên đổi lời: “Em muốn ăn gì?”
Lục Nghê nói: “Để tôi mời anh ăn cơm, được không?”
“Em mời tôi à?” Tưởng Viên khẽ lặp lại câu ấy, bật cười khẽ một tiếng.
Lục Nghê lại hỏi thêm lần nữa: “Được không?”
“Được.”
Không có quá nhiều đối thoại, cũng không bàn bạc gì thêm, Lục Nghê đã có sẵn chủ ý sẽ đi ăn ở một nhà hàng nào đó, gần một trường đại học, lái xe tới phải hơn một tiếng.
Quãng đường quả thật hơi dài, nhưng Tưởng Viên không hề có ý kiến gì. Đến nơi thì trời đã tối hẳn, Lục Nghê mở mắt nhìn thẳng phía trước, không liếc ngang liếc dọc, nhưng lại có cảm giác như đang để tâm trí trôi đi đâu đó.
Tưởng Viên tháo dây an toàn, gọi cô một tiếng, nói: “Đến rồi.”
“Ngay phía trước thôi, vào đi.” Lục Nghê nói với anh tên nhà hàng, “Tôi vừa đặt chỗ trên điện thoại rồi.”
Tưởng Viên đảo mắt tìm, thấy một tấm biển hiệu màu đen dựng thẳng đứng, trước cửa thắp lên một ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002822/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.