Hứa Kiệt nắm chặt hai nghìn tệ ấy, một xu cũng không tiêu. Cô chuyển số tiền đó sang một phong bì mới tinh, ép dưới gối, chuẩn bị trả lại cho Tưởng Viên. Đợi sau này cô lên đại học, anh sẽ chính thức tài trợ cho cô. Còn bây giờ, cô cố nhịn một chút, vẫn còn có thể cầm cự được.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Hứa Trúc gọi điện, bảo Hứa Kiệt đến nhà chị ấy đón lễ. Hứa Kiệt rất vui, cũng rất mãn nguyện. Hứa Trúc tuy chưa tha thứ cho cô, nhưng trong hành động đã khoan dung với cô rồi.
Cô mua sữa bột, dầu cá, nhân sâm Mỹ… những thứ này đều là mua cho Hứa Trúc, không có phần của cậu cháu nhỏ. Con của Hứa Trúc có cả một đại gia đình cưng chiều, đúng kiểu “cậu ấm nhà quê”. Còn Hứa Trúc thì chỉ có mỗi cô là người thương.
Rời khỏi siêu thị, cô ghé sạp ven đường, bỏ ra mười tệ mua một cái trống lắc, tạm coi như một món quà.
Chồng của Hứa Trúc dịp Tết Dương lịch không về, nhà hàng bận rộn, anh ta ở lại thành phố phụ việc. Em chồng của Hứa Trúc thấy Hứa Kiệt xách một túi lớn đồ đạc, mà chỉ có một món đồ chơi là dành cho đứa trẻ, liền nói: “Thứ rách rưới này mà cô cũng không ngại đem ra à?”
Hứa Kiệt không thèm để ý, đi thẳng vào trong thăm Hứa Trúc. Hứa Trúc vậy mà còn gầy hơn lần gặp trước, hai bên má đều hóp lại. Người đã gầy thì rất dễ trông già đi, lại tiều tụy. Hứa Kiệt nói: “Nhà họ có phải không cho chị ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002856/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.