Tuần này lịch trình của Lục Nghê kín đặc, hai ngày liền không gặp Tưởng Viên.
Thông qua sự giới thiệu của lão Hoàng, cô đã hợp tác với một thương hiệu xa xỉ thuộc hàng “blue blood”*. Phía thương hiệu tổ chức tiệc tri ân khách hàng VIC, có tiệc trà chiều kết hợp nghệ thuật hoa, và Lục Nghê được mời tới với tư cách giảng viên.
*Blue blood: là một thành ngữ trong tiếng Anh dùng để chỉ những người thuộc dòng dõi quý tộc, gia đình có quyền thế, hoặc có địa vị xã hội cao. Thì ở đây nó chỉ những thương hiệu xa xỉ. Kiểu hợp tác này thực ra không có thù lao gì đáng kể, cô cũng không mấy bận tâm đến việc là thương hiệu “blue blood” hay “red blood”, suy cho cùng cũng chỉ là cái danh tự xưng. Nhưng đối với Lục Nghê mà nói, lợi ích vẫn không ít. Chí ít thì từ nay về sau cô đã có lý lịch và tác phẩm từng hợp tác với ngành hàng xa xỉ, cũng xem như là tự gia tăng sức hấp dẫn cho bản thân. Con người luôn có một sự sùng bái khó hiểu đối với tiền tài, học vấn và nhan sắc. Lục Nghê đã từng trải qua trạng thái tâm lý ấy từ rất nhiều năm trước, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Theo năm tháng trôi qua, cô cũng dần dần trở thành một vị trí ở phía “được ngưỡng mộ” trong cuộc sùng bái danh lợi này. Trong buổi tiệc tối, cô gặp một khách hàng từng học qua lớp của mình trước đây. Đối phương trong lòng cũng đánh giá cao Lục Nghê hơn vài phần, chủ động giúp cô giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002857/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.