“Em không muốn xuống.” Cô nói.
“Vậy thì không xuống nữa.”
Anh vẫn tiếp tục cõng cô, Lục Nghê lại hỏi: “Em có nặng không?”
“Đừng lúc nào cũng lo lắng như thế, đối với anh, em không phải là gánh nặng.” Anh nhớ ra, đây đã là lần thứ hai cô hỏi câu này, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Em có bất an, lo âu về chuyện đó sao?”
Lục Nghê lắc đầu, không nói gì thêm.
Anh rán được hai quả trứng ốp la hoàn hảo. Lòng đỏ ở trạng thái sền sệt, còn viền ngoài lòng trắng đã hơi xém vàng, trông rất đẹp. Bếp là loại bếp bốn họng, hiệu suất cao hơn, trong khi phần lớn gia đình trong nước dùng bếp hai họng là đủ, nhiều hơn thì khó mà xoay xở hết được, nhưng anh thì làm được. Nấu mì, nướng bánh mì, từng việc đều diễn ra đâu vào đấy.
Vì đang cõng cô, nên anh xoay người cũng rất cẩn thận.
Lục Nghê áp mặt sát lại gần cổ anh, cảm nhận nhịp mạch của anh một chút, môi như chạm mà chưa chạm, ôm chặt lấy vai anh. Cơ lưng anh luyện rất tốt, trơn phẳng, có cảm giác ngay ngắn “ngang bằng dọc thẳng”. Tối qua cô đã đích thân kiểm tra rồi, còn để lại mấy vết móng tay làm kỷ niệm.
Tưởng Viên nghiêng đầu, Lục Nghê lại không để lộ dấu vết mà quay mặt đi.
Đợi đến lúc anh tập trung làm việc nghiêm túc, cô lại áp sát tới cọ cọ anh, lặng lẽ mỉm cười không tiếng động, trong mắt thoáng qua vẻ tinh quái, hai chân cũng dùng sức hơn kẹp chặt lấy eo anh.
Tưởng Viên tắt lửa, cô siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002868/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.