Uông Thụy Tuyết nói, thật sự không có chuyện gì cả.
Lục Nghê ngồi bên bàn, dáng vẻ trò chuyện lạnh nhạt với người khác, hai tay cô đan vào nhau, đặt trên đùi. Trên ngón tay ngày nào cũng có nhẫn, kim cương, ngọc phỉ thúy, ngọc trai, hoặc đủ loại mang tính trang trí khác, nhưng đều không phải nhẫn cưới.
Bây giờ rất khó thông qua nhẫn để phán đoán tình trạng hôn nhân của một người phụ nữ.
Ngón trỏ bỗng gõ nhẹ lên mu bàn tay trái, lông mày nhíu chặt, dường như đang nghĩ gì đó, rồi lại mỉm cười hỏi Uông Thụy Tuyết: “Có phải lần trước tôi không đưa bó hoa đó cho chị, nên chị giận rồi không?”
“Em vẫn nhớ chuyện đó à?”
Lục Nghê nghĩ, nếu cô ta đã trả lời như vậy, thì rõ ràng trong lòng vẫn còn canh cánh. Lục Nghê bèn vào kho lạnh lấy một ít hoa, gói lại cho Uông Thụy Tuyết một bó mới: “Bó lần trước đã nói rõ là để tặng người khác rồi, chị Uông, chị đừng vì chuyện nhỏ này mà giận tôi.”
Uông Thụy Tuyết ngượng ngùng nhận lấy, tuy không bằng bó trước, nhưng thứ chị ta để tâm vốn không phải là hoa. Lục Nghê chịu hạ mình chiều theo, nịnh nọt, Uông Thụy Tuyết vẫn thấy vui, chị ta nói mình căn bản là không hề giận.
Lục Nghê mỉm cười, nói chị không giận là tốt rồi.
Ngày hôm sau, Uông Thụy Tuyết lại dẫn theo những người bạn khác đến cửa tiệm, giới thiệu là do mình đầu tư. Một nhóm người nói năng ồn ào đủ kiểu, có người khen cô ta có thực lực, cũng có người thảng thốt rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002869/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.