Niềm vui vốn chẳng kéo dài lâu. Trong ký ức cơ thể của Lục Nghê, thường xuyên là vui quá hóa buồn, hạnh phúc đột ngột bị cắt ngang.
Dĩ nhiên là sẽ buồn. Nhưng tiềm thức của cô lại đang nói với chính mình rằng: đã biết mọi thứ rồi cũng sẽ biến mất, chi bằng cứ kịp thời hưởng lạc.
Giống như một viên kẹo thời thơ ấu, được giấu dưới gối. Ban ngày thì nhớ nhung, ban đêm bật đèn pin lôi ra kiểm tra, v**t v*, nhưng lại không nỡ ăn. Cho đến một ngày, cô tan học về nhà phát hiện viên kẹo ấy đã không cánh mà bay, không ai chịu nhận là mình ăn. Dù cô có khóc lóc, làm ầm ĩ thế nào, viên kẹo cũng sẽ không quay lại.
Lục Nghê từng chút một cởi hàng cúc áo sơ mi của anh, cẩn thận như đang mở một món quà sinh nhật. Hơi ấm của cơ thể, những khối cơ săn chắc thon gọn, trái tim đập đều đặn vững vàng. Cô nghiêng mặt, áp sát ngực anh lắng nghe một lát, rồi khóe môi cong lên, mỉm cười.
“Cười cái gì?” Tưởng Viên cảm nhận được xúc cảm hơi dính ẩm nơi cánh môi cô, không phân biệt được là nước bọt hay son môi. Hơi nóng cô phả ra từng nhịp phì phì, khiến anh tâm trí rối loạn.
“Nhịp tim mới mẻ quá.” Cô mở một bên mắt, nụ cười lại phảng phất chút tinh quái.
Có ai mà nhịp tim lại không mới mẻ chứ? Tưởng Viên không nhịn được bật cười, đưa tay v**t v* mái tóc dài của cô. Cô ngoan ngoãn như một con mèo ragdoll, nằm rúc trong vòng tay, khiến lòng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002872/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.