Khi cô ngủ, anh vẫn luôn nhìn cô.
Đợi đến lúc Lục Nghê vừa mở mắt, anh liền lập tức quấn quýt hôn tới, hoàn toàn không cho cô lấy một khoảng thở nào.
Họ hôn nhau ngắt quãng, hoặc chỉ làm những động tác cọ xát. Đến lần trước thì Lục Nghê đã cảm thấy rất mệt, thân thể như quả bóng nước xì hơi, chảy tràn ra tứ phía, chẳng còn gượng dậy nổi nữa.
Tưởng Viên lại để cô nghỉ thêm một lúc, điều hòa lại nhịp thở, rõ ràng là anh mới là người vất vả.
Chủ yếu là buồn ngủ, cô lười biếng hé một mắt nhắm một mắt, nói: “Ban ngày em đi làm hơi mệt rồi.”
“Anh biết, anh có nói em không được đâu.”
Ây, Lục Nghê tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh để nằm, rồi lại nhắm mắt. Những ngón tay anh du chuyển, nhấc chân cô lên, đặt tựa lên người mình.
Dần dần, cô lại tỉnh táo hơn, trong mắt d*c v*ng hứng khởi, nhưng lại bật cười trước tiên. Một nụ cười không mang ý nghĩa gì, giống như khi ven đường thấy một chú chó con đáng yêu, một phong cảnh đẹp, hoặc một câu chuyện cười khiến người ta hiểu ý, tự nhiên là cười thôi.
“Sao lại tỉnh nữa rồi?” Anh nhìn cô như nhìn con mồi, khóa chặt ánh mắt cô mà vẫn cố ý hỏi thừa.
Cô lơ mơ buồn ngủ, buồn cười nói: “Hình như còn công việc chưa làm xong, ngủ không yên.”
Được v**t v* trấn an đủ rồi, cô mềm ra như nước, rất thẳng thắn nói: “Anh đến đi.”
………
………
………
Anh lại hờ hững trêu chọc: “Thấy chưa, là em tự đâm trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002873/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.