Lục Nghê khóc đến mệt lả.
Cô nằm trên người anh, cũng không thấy khó chịu lắm, chỉ là sau khi trút hết cảm xúc, cơ thể như bị rút cạn, cần được nghỉ ngơi. Vậy mà cô lại ngủ thiếp đi.
Tưởng Viên khẽ dịch bàn tay bị gãy ra một chút, điều chỉnh lại tư thế, ôm cô vào lòng, nhìn dáng vẻ ngủ yên của cô mà bỗng thấy an tĩnh lạ thường. Nhịp tim của hai người đan xen, chồng chéo vào nhau.
Cô chỉ hơi động một chút là anh đã cảm nhận được.
Trong căn phòng tĩnh lặng đến mức không có lấy một tiếng động nhỏ nào. Khi Lục Nghê mở mắt, cô có chút ngơ ngác, trong phạm vi tầm nhìn chật hẹp liền tìm kiếm một lúc, cũng không biết mình đang tìm gì, cho đến khi ánh mắt chạm phải đôi mắt ở rất gần, anh đang không chớp mắt nhìn cô chằm chằm.
Cô không nói gì, cúi đầu xuống, lại nghe thấy giọng nói từ phía trên đầu truyền tới. “Nhận ra anh sắp phá sản rồi, hối hận à?”
Lục Nghê bỗng bật cười một tiếng, “Không phải.”
Cô thật mong người vừa rồi sụp đổ khóc lớn, gào loạn lên kia không phải là mình. Giữa hàng mày khóe mắt thoáng lan ra một chút ngượng ngùng nhè nhẹ, lại bị một câu nói của anh hóa giải.
Cằm Lục Nghê chạm vào ngực anh, cô cũng nhìn lên khuôn mặt anh, nhìn quen rồi thì cũng ổn, chỉ là có hơi phong trần, đáng thương.
“Sao lại thành ra thế này?” cô dè dặt đưa tay lên v**t v* anh.
“Trần Diên đánh.” Giọng anh mang chút ý đùa, nhưng trong mắt lại không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002885/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.