Sống mũi Lục Nghê cay xè, vào khoảnh khắc này cô lại cảm thấy tủi thân. Đó là một loại cảm xúc vô cớ, kiểu làm nũng vô lý, thường chỉ xuất hiện khi cô còn là một đứa trẻ.
Cô không muốn bị nhìn thấy mình khóc nữa, liền vùi mặt lên vai anh.
Tưởng Viên vỗ nhẹ lên vai cô, đứng ở cạnh cửa một lúc.
Lâu đến mức Lục Nghê nhận ra mình bị ôm chặt đến nỗi không thở nổi, giữa hai cơ thể không còn lấy một kẽ hở, cô dùng tay chống vào giữa hai người, nói: “Chẳng phải anh nói chỉ có một tay thì không ôm được sao, vậy sao lại siết chặt thế?”
“Cũng là lừa em thôi.” Anh nói như vậy, trong mắt mang theo chút ý cười và trêu chọc, “Không chỉ ôm được, mà còn có thể bế em lên.”
Anh hơi cúi người xuống, cẳng tay móc dưới đùi cô, dễ dàng bế cô lên. Lục Nghê lập tức “tăng độ cao”, phải cúi đầu nhìn anh, cô véo cổ anh, tức giận nói: “Anh đúng là đồ lừa đảo, trong miệng chẳng có một câu thật.”
Tưởng Viên bế cô vào phòng khách rồi đặt xuống, “Cũng phải dùng chút khổ nhục kế chứ, không thì em thật sự đi mất, chẳng phải công cốc hết sao?”
Lục Nghê ngã phịch xuống sofa, thân người nghiêng lệch, Tưởng Viên định đứng dậy, cô liền móc cẳng chân ôm lấy eo anh, kéo anh trở lại, để anh chống tay ở phía trên cơ thể cô.
Bế cô còn được, vậy thì chống đẩy một tay hẳn cũng không thành vấn đề?
Hàng mày ánh mắt anh chậm rãi giãn ra, lộ vẻ thong dong. Lục Nghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002886/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.