Chúc Khải Toàn mặc kệ sự ồn ào của Đặng Điểm Điểm, suốt cả quãng đường không nói một lời nào, đưa cô ấy về đến nhà liền định quay xe về.
Bà ngoại và mợ giữ anh lại: “A Khải, ăn bữa tối rồi hẵng đi.”
“Thôi ạ, bà ngoại, mợ.” Chúc Khải Toàn còn không thèm xuống xe, từ chối “Cháu còn có chút việc.”
Người già nói chung đều thích hóng chuyện, bà ngoại và mợ cũng không ngoại lệ. Mợ vừa nghe vậy liền hứng khởi, ghé sát lại gần anh, thần bí hỏi: “Chuyện gì thế, không phải là có bạn gái rồi, đi hẹn hò đấy chứ?”
Đặng Điểm Điểm đứng sau lưng bà và mẹ, lộ ra vẻ mặt khó nói còn hơn cả ăn phải shit.
Bạn gái?
Ha, nghĩ nhiều rồi.
Nói ra dọa chết các người đấy!
Anh họ đang để tâm đến vợ của người khác kia kìa, bằng chứng còn giấu trong cốp xe của anh ấy đấy.
“Không có đâu ạ.” Chúc Khải Toàn từ nhỏ đã có năng khiếu bẩm sinh là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, buông lời ngon tiếng ngọt dễ như trở bàn tay “Nếu có bạn gái, cháu nhất định sẽ báo cho mợ biết đầu tiên.”
Mợ quả nhiên bị anh dỗ cho cười tít cả mắt, thân mật vỗ vỗ tay anh: “A Khải phải nhanh lên đấy nhé, 27 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc tìm bạn gái rồi đấy, mợ còn chờ uống rượu mừng của cháu đấy.”
“Vâng, cháu đang cố gắng ạ.” Chúc Khải Toàn ngoan ngoãn đáp lời.
Trước khi đi, Chúc Khải Toàn ném cho Đặng Điểm Điểm một ánh mắt có vẻ bình lặng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987763/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.