Vài câu đối thoại ngắn ngủi đã khuấy đảo bầu không khí mờ ám vừa chớm nở trong căn phòng thành một mớ hỗn độn.
Dù sao thì Vân Vụ Lai cũng không muốn thẳng thắn thừa nhận tình trạng của mình mấy năm qua trước mặt Chúc Khải Toàn, lỡ như anh đáp lại một câu “Tôi có rồi”, chẳng phải sẽ khiến cô trông ngu ngốc đến cùng cực hay sao.
Nếu anh nói có, cùng lắm thì cô cũng nói dối là mình có, dù gì chuyện này cũng chẳng thể kiểm chứng thật giả.
Nếu anh nói không, vậy thì cô…
Vậy thì cô sẽ cân nhắc một chút.
Trong cuộc đối đầu thầm lặng, mọi thứ dường như ngưng đọng. Nhưng Vân Vụ Lai biết rất rõ, ánh mắt Chúc Khải Toàn đang dần khôi phục lại vẻ trong trẻo, nét quyến rũ còn sót lại trong phòng cũng theo đó mà nhạt dần, cho đến khi biến mất không còn tăm hơi.
Cuối cùng, anh không vào phòng, cũng không cho cô câu trả lời, chỉ để lại một câu khách sáo “Ngủ sớm đi” rồi tự mình rời khỏi.
Anh còn không đóng cửa phòng giúp cô.
Đây mới là điều khiến người ta tức giận nhất.
Cửa phòng mở quá lâu, phát ra tiếng “tít—— tít——” liên tục không ngừng, nhắc nhở khách thuê hãy đóng cửa.
Tiếng nhắc nhở không lớn, nhưng lại khiến lòng Vân Vụ Lai rối bời. Cô nhanh chóng bước tới, dùng mu bàn chân đá sập cửa, buông một lời oán trách đầy khó chịu: “Đi rồi cũng không biết đóng cửa lại cho người ta à?”
Không biết anh có nghe thấy không.
Đúng lúc đó có hai nhân viên khách sạn đi ngang qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987764/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.