Bờ vai Vân Vụ Lai khẽ run lên, nhưng cô không từ chối.
Cô thực sự cần chiếc áo vest này, nó không chỉ che đi khả năng bị hớ hênh, mà còn che đi cả sự thảm hại của cô.
Sau khi khoác áo lên người cô, Bùi Cao Trác liền buông cô ra, anh ta có chút tức giận chất vấn người phục vụ: “Cậu làm ăn kiểu gì vậy?”
“Thực sự xin lỗi ạ.” Người phục vụ rối rít xin lỗi, anh ta biết mình đã gây họa, nhưng cũng không muốn một mình gánh hết trách nhiệm, bèn giải thích “Hình như tôi bị ai đó ngáng chân.”
“Ai lại đi ngáng chân cậu?” Bùi Cao Trác nửa tin nửa ngờ.
Người phục vụ nhìn về phía hai người phụ nữ vừa đi qua, anh ta cũng không phân biệt được là ai đã ngáng mình, đoán chừng người ta cũng không cố ý, nói đi nói lại vẫn là do anh ta không đủ cẩn thận nên mới xảy ra chuyện này.
“Thôi bỏ đi.” Vân Vụ Lai không muốn tiếp tục bị mọi người vây xem, tình hình hiện tại, việc cấp bách là phải chỉnh đốn lại bản thân trước đã. Cô siết chặt chiếc áo vest, định đến nhà vệ sinh xử lý một chút, rồi nói với Bùi Cao Trác “Cảm ơn áo của anh.”
Nghê Đông thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, anh ta quay đầu nhìn Chúc Khải Toàn vẫn bình thản như không, trong lòng nhất thời có chút cảm khái, xem ra hai người này thật sự đã quyết định bước tiếp rồi. Anh ta thuận miệng quan tâm một câu: “Đây không phải là bạn trai mới của chị Vụ Lai đấy chứ, trông có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987783/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.