Tim Vân Vụ Lai khẽ loạn nhịp, nhưng cô ép mình phải giữ bình tĩnh: “Gì cơ.”
Gu thẩm mỹ của cô bao năm nay vẫn không thay đổi, anh chỉ cần cười như vậy là cô lại không tài nào chống đỡ nổi.
Chúc Khải Toàn không trả lời, chỉ dặn dò tài xế: “Dừng xe ở ven đường đi ạ.”
Bên bờ sông Đường không cho phép đỗ xe lâu, chỉ được tạm dừng để đón trả khách. Anh xuống xe rồi nói với tài xế: “Chú Lý, chú cứ chở cô ấy đi vòng vòng mấy vòng nhé, cháu sẽ gọi điện sau.”
Nói xong anh đóng cửa xe, đứng bên lề đường, chuẩn bị băng qua dòng xe cộ tấp nập để sang phía đối diện.
Lúc này Vân Vụ Lai mới nhớ ra áo vest của anh vẫn còn khoác trên người mình. Nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống chỉ còn một con số, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nhưng bóng lưng không hề có chút co ro nào, vẫn đứng thẳng tắp.
Vân Vụ Lai định hạ cửa sổ xe gọi anh lại để trả áo khoác, nhưng tài xế đã nhấn nhẹ chân ga, chiếc xe lướt đi về phía trước.
Vân Vụ Lai ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bóng dáng anh bị biển đèn rực rỡ phía sau chiếu rọi trông không rõ ràng lắm. Cẩm Thành có quy định xe nhường người đi bộ, tất cả các phương tiện qua lại đều dừng trước vạch kẻ đường, đợi người đi bộ qua trước.
Anh vội vã bước qua, trong lúc đó còn giơ tay phải lên ngang mày, đẩy nhẹ về phía trước, ra hiệu cảm ơn những chiếc xe đã nhường đường cho mình.
Bóng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987784/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.