Vân Vụ Lai không nói gì, đứng sững tại chỗ, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử.
Chúc Khải Toàn tuyệt đối không phải là người thích làm khó phụ nữ trong những chuyện thế này, anh rất tự giác buông cổ tay cô ra, không để lộ bất kỳ thay đổi cảm xúc nào, chỉ nói: “Ngủ ngon.”
Vân Vụ Lai gật đầu: “Ngủ ngon.”
Động tác xuống xe của cô có hơi hoảng loạn.
Sau khi xuống xe, cô giơ tay định đóng cửa xe lại, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng.
Cô hơi muốn giải thích với anh lý do mình không mời anh lên lầu, nhưng lại ngại vì anh không nói rõ mục đích, sợ lỡ như chỉ là mình suy nghĩ nhiều, do dự một lúc, cô dùng giọng điệu như đang nói chuyện phiếm: “Tôi vừa gọi Vân Sương qua ngủ cùng rồi…”
Anh chỉ chậm một phút.
“Được.” Chúc Khải Toàn dường như đang nín cười “Tôi biết rồi.”
Biết rồi… biết rồi là sao chứ.
Vân Vụ Lai có chút hối hận vì đã giải thích với anh, từ chối thì cứ từ chối thôi, nói lý do làm gì, giờ lại thành ra cô rất để tâm đến cảm nhận của anh, lại còn thành ra cô rất muốn… gì đó với anh nữa.
Đúng là đầu óc cô bị kẹp cửa rồi mới hăm hở giải thích cho anh nghe.
Sự hối hận của cô hiện rõ cả trên mặt.
Lần này Chúc Khải Toàn trực tiếp bật cười, nhưng anh vẫn giữ phong độ lịch thiệp, không tiếp tục chọc cho cô thẹn quá hóa giận, mà nói lại một lần nữa “Ngủ ngon.”
Sau khi báo địa chỉ cho tài xế, chiếc xe chở anh rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987787/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.