Vân Vụ Lai đối diện với ánh mắt phức tạp của Lạc Châu, chào tạm biệt anh: “Anh, vậy em qua trước nhé, mọi người cứ ăn từ từ.”
Lạc Châu có ngàn lời muốn nói nhưng đều nghẹn lại trong lòng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cách gượng gạo: “Ừ, được.”
Chúc Khải Toàn tỏ ra rất mất kiên nhẫn: “Ăn hay không? Không ăn thì đi.”
Chỉ mới qua vài câu nói mà người không biết còn tưởng cô đã bắt anh đợi cả thế kỷ.
“Đi thì anh tự đi một mình đi.” Vân Vụ Lai hất tay anh ra, tự mình bước vào phòng riêng trước.
Chúc Khải Toàn sa sầm mặt mày đi theo vào, không ngồi đối diện mà lại ngồi ngay cạnh cô rồi nhìn ra ngoài, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lạc Châu. Anh thu tầm mắt lại, đưa ra một yêu cầu vô lý: “Em ngồi sang phía đối diện đi.”
Vân Vụ Lai đương nhiên không thể nghe lời anh răm rắp: “Không.”
Chúc Khải Toàn không thèm nhiều lời với cô. Những lúc thế này, sức lực của đàn ông liền có đất dụng võ. Anh trực tiếp nhấc cả người lẫn ghế của cô lên, nhẹ nhàng chuyển sang phía đối diện.
Bên đối diện bị tường che khuất, không thể nhìn thấy Lạc Châu.
Anh đóng cửa phòng lại, rồi tự mình kéo một chiếc ghế về vị trí ban đầu.
Nhưng việc đóng cửa phòng cũng chỉ là để cho có, vì ở giữa cửa có một tấm kính trong suốt khá lớn, anh vẫn có thể nhìn thấy Lạc Châu và ngược lại.
Vân Vụ Lai nhìn Chúc Khải Toàn với vẻ đăm chiêu.
Chúc Khải Toàn biết cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987786/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.