Vân Vụ Lai vội vàng xả sạch bọt xà phòng trên đầu và trên người, tiện tay vắt mái tóc ướt sũng rồi choàng vội chiếc khăn tắm quanh mình.
Lúc cô đi ra, Chúc Khải Toàn đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cô, ngay cả tất cũng không thiếu, mọi thứ được xếp ngay ngắn trên giường theo đúng thứ tự.
“Được không em?” Chúc Khải Toàn hỏi.
Vân Vụ Lai gật đầu.
Lúc này cô còn tâm trí đâu mà để ý mặc gì nữa.
Cô thậm chí còn chẳng buồn làm màu nữa, tiện tay giật khăn tắm xuống rồi vội vàng cầm lấy nội y.
Vai cô ướt đẫm nước, mái tóc dài thì không ngừng nhỏ giọt, chẳng khác nào chưa lau khô người đã định mặc quần áo.
Chúc Khải Toàn thở dài, lúc này anh cũng chẳng có tâm trạng nào mà ngắm nghía thân thể không mảnh vải che của cô. Anh cầm lấy khăn tắm, mặc kệ cô giãy giụa, quấn lại cho cô rồi an ủi: “Thả lỏng đi, anh đã gọi điện cho bệnh viện rồi, họ sẽ mời bác sĩ khoa não giỏi nhất, dùng thuốc và kỹ thuật tốt nhất. Bây giờ em qua đó cũng chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng thôi. Lau khô người rồi hẵng mặc quần áo, đừng để bị cảm. Lau khô người không mất nhiều thời gian đâu.”
Lời nói của anh có một sức mạnh khiến cô an lòng.
Cơ thể căng cứng của Vân Vụ Lai thả lỏng, không còn kháng cự nữa. Một lúc sau, cô mệt mỏi nói: “Chúc Khải Toàn, em sợ lắm.”
Trong đầu Vân Vụ Lai không ngừng hiện lên những năm tháng Kỷ Thu Nguyệt đã đối xử tốt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987794/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.