Thức trắng cả đêm, cả hai đều mệt rã rời.
Lúc đi vì có uống rượu nên không lái xe, lúc về cũng gọi taxi. Vân Vụ Lai ngồi ở ghế sau, hai mí mắt cứ díp lại, nhưng lại ghét bỏ cửa sổ xe taxi đã có quá nhiều người chạm vào nên không chịu tựa đầu lên, thà ngáp liên tục chứ nhất quyết không dựa.
Chúc Khải Toàn khẽ cười thầm.
Vẫn còn tâm trạng cầu kỳ khó tính, xem ra tâm trạng cũng ổn định, ít nhất không đến mức đau buồn không thể kiềm chế.
Nhưng anh không chủ động đề nghị cho cô mượn bờ vai, mà chọn cách đứng ngoài quan sát.
Vân Vụ Lai thật sự buồn ngủ không chịu nổi, đành dùng tay chống cằm, khuỷu tay dò dẫm trên người vài lần, cuối cùng cũng tìm được điểm tựa cứng rắn là xương hông, định bụng chợp mắt một lát.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa mới thiu thiu ngủ thì khuỷu tay đã trượt khỏi xương hông, kéo theo cả đầu cô chúi mạnh xuống, làm cô giật mình tỉnh giấc.
Sau hai lần như vậy, cô bắt đầu để ý đến Chúc Khải Toàn.
Chúc Khải Toàn đang cúi đầu xem điện thoại, chẳng thèm liếc nhìn cô, hoàn toàn không có ý định cho cô dựa vào.
“Trong phim, thấy người phụ nữ bên cạnh ngủ gật, người đàn ông bình thường sẽ chủ động kéo đầu cô ấy tựa vào vai mình mới phải chứ?”
Vân Vụ Lai do dự một lúc.
Cô nhanh chóng có câu trả lời, trước khi ra ngoài suýt chút nữa đã để anh ngủ cùng rồi, giờ mượn bờ vai của anh một chút cũng đâu có quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987795/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.