Vân Vụ Lai đợi hẳn nửa phút, cuối cùng cũng xác nhận rằng Chúc Khải Toàn thật sự không có ý định qua đây chạm vào cô.
Vậy nên, hai đêm trước anh ôm cô ngủ, có lẽ thật sự chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng thương hại và quan tâm đối với người vợ đang không khỏe của mình.
Vân Vụ Lai, mày lại tự mình đa tình rồi.
Nghĩ đến đây, cô “xoẹt” một tiếng nhắm chặt mắt lại, quyết định chuyên tâm đi tìm cơn buồn ngủ.
Không ôm thì thôi, dẹp đi.
Ai mà thèm.
Một mình cô ngủ còn ngon hơn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Trái với mong muốn, Vân Vụ Lai mãi không buồn ngủ nổi. Nghe tiếng hít thở đều đặn và nhẹ nhàng của anh ở ngay bên cạnh, cô bực bội lật người, vùi mặt vào gối.
Một lúc sau, cô đành chấp nhận số phận mà ngồi dậy, bật đèn đầu giường, định uống hai viên thuốc hỗ trợ giấc ngủ.
Vừa đi được vài bước, giọng nói của Chúc Khải Toàn đã vang lên từ phía sau: “Vân Vụ Lai, em đi đâu đấy?”
Anh cứ ngỡ cô đi vệ sinh, nhưng hướng đi của cô lại là ra khỏi phòng.
Sao anh ta còn chưa ngủ? Vân Vụ Lai ngạc nhiên quay đầu lại, thấy anh đang chống nửa người trên dậy. Vì ánh sáng đột ngột, anh nhíu chặt mày, đôi mắt cũng nheo lại.
Cô ngập ngừng một lúc, chỉ nói một nửa sự thật: “Em xuống dưới uống nước.”
Anh vốn không thích cô dựa dẫm vào thuốc để ngủ.
“Không ngủ được à?” Chúc Khải Toàn lại đoán trúng nguyên nhân sâu xa.
Vân Vụ Lai khẽ gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987799/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.