Vân Vụ Lai lại ngủ đến hơn mười giờ sáng mới dậy.
Mặt dày quả là thứ càng luyện càng dày, lúc xuống lầu, Vân Vụ Lai đã chẳng còn chút bồn chồn nào nữa.
Nói cũng lạ, trước kia cô ở nhà họ Lạc nhiều năm như vậy, hiếm khi dám ngủ nướng, nhưng bây giờ ở nhà chồng, cô lại ngủ một mạch đến trưa trờ trưa trật mà không hề có gánh nặng tâm lý.
Bố mẹ nuôi thì nói: “Cuối tuần hiếm hoi, sao không ngủ thêm chút nữa đi con?”
Mẹ chồng thì bảo: “Phụ nữ phải ngủ nhiều một chút mới đẹp được.”
Mọi người đều thật lòng, nhưng cách cô đối mặt lại hoàn toàn khác biệt.
Vân Vụ Lai ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng thông suốt, bản chất vẫn là vấn đề tiền nhiều hay ít. Trước đây ở nhà bố mẹ nuôi, mọi việc đều cần người nhà tự tay làm, bố mẹ nuôi gánh vác gia đình đã rất vất vả rồi, nhân lúc nghỉ lễ không phải đến trường, đương nhiên cô sẽ phụ giúp san sẻ, nếu không lương tâm cô sẽ không yên.
Còn bây giờ ở nhà họ Chúc, bố mẹ chồng mười ngón tay không phải đụng nước, mọi việc đều giao cho người giúp việc, cô chẳng cần phải có áp lực tâm lý gì cả.
Tiền đúng là một thứ rất tầm thường, nhưng nó thật sự có thể giải quyết phần lớn phiền não trên thế gian này.
Hôm nay dưới phòng khách nhà họ Chúc có mấy người hàng xóm sang chơi, đang xúm vào một bàn mạt chược.
Đặng Hoa Phong thấy Vân Vụ Lai đi xuống liền cất tiếng chào: “Vụ Lai, dậy rồi à con?”
Vân Vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987800/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.