Vân Vụ Lai thật sự phát điên rồi.
Đúng vậy, cho dù có camera đang theo dõi, thì nắm tay một chút, hôn môi một cái thì đã sao, có gì không thể để người khác thấy à? Mấy cảnh trong phim còn táo bạo hơn họ nhiều.
Chính cô là người có tật giật mình, tiện thể đem hết trí thông minh cho chó gặm rồi.
Nghĩ lại dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất trăm ngàn sơ hở của mình ban nãy, cô chỉ hận không thể tự vả cho mình ngất đi. Trong mắt Chúc Khải Toàn, bộ dạng đó của cô chắc chẳng khác nào một đứa trẻ thiểu năng.
Sau hai nụ hôn hời hợt chỉ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, Chúc Khải Toàn không tiếp tục nữa.
Anh trước giờ luôn là người có chừng mực, ở nơi riêng tư muốn điên cuồng thế nào cũng được, nhưng giữa chốn đông người, anh sẽ không có những hành động thân mật quá khích với cô.
Không chỉ vì giữ gìn hình tượng của bản thân, mà ở một phương diện nào đó, đây còn là sự tôn trọng và bảo vệ dành cho người con gái.
Chúc Khải Toàn ngả người lại vào lưng ghế, tiếp tục xem phim, chỉ có bàn tay vẫn đang nắm nhẹ tay cô trong hộp bắp rang bơ là không buông ra.
Mọi dây thần kinh xúc giác trên người Vân Vụ Lai đều dồn hết vào bàn tay. Lòng bàn tay anh gần như bao trọn lấy tay cô, thỉnh thoảng siết nhẹ rồi lại thả lỏng, tựa như một hành động vô ý, nhưng đầu ngón tay anh như được tôi qua lửa bỏng, mỗi một cử động nhỏ bé không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987801/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.