Vạn Hựu lại bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Cô ấy vớ lấy điện thoại trên đầu giường xem giờ, ngay lúc này, là hơn hai giờ sáng ở Paris.
Muộn thế này rồi còn ai đến?
An ninh ở Paris không tốt, trước đây Vạn Hựu và Vân Vụ Lai cũng từng bị say rượu gõ cửa quấy rối lúc nửa đêm, dọa hai cô gái sợ hết hồn. Sau này phản ánh với ban quản lý, họ đã tăng cường an ninh, chuyện tương tự không xảy ra nữa.
Lẽ nào lần này lại là một tên say?
Vạn Hựu căng thẳng nuốt nước bọt, xác nhận mình đã khóa trái cửa trước khi ngủ.
Cứ ngỡ đối phương gõ một lúc rồi sẽ thôi, ai ngờ tiếng gõ cửa vẫn vang lên không dứt. Vạn Hựu vào bếp lấy con dao phay, từ từ tiến ra cửa, cất giọng nghiêm nghị hỏi: “Ai đấy? Gõ nữa là tôi báo cảnh sát đấy.”
Bên ngoài im lặng một giây rồi đáp: “Tớ đây.”
Vân Vụ Lai? Vạn Hựu ngẩn người.
Không phải Vân Vụ Lai nên đang ở trong nước mặn nồng với ông chồng không biết từ đâu chui ra của cô ấy sao? Vạn Hựu thả lỏng cả người, cô mở khóa rồi mở cửa. Bên ngoài, Vân Vụ Lai xách một chiếc vali, đeo khẩu trang, trông có vẻ không trang điểm, đôi mắt lộ ra bên ngoài không giấu được vẻ tiều tụy.
“Sao cậu lại về thế?” Vạn Hựu xách vali giúp cô, “Không phải trước đó nói ở nhà nửa tháng à?”
“Ừm.” Giọng Vân Vụ Lai cũng mệt mỏi rã rời, cô không muốn nói nhiều, bước vào nhà rồi dùng lưng đẩy cửa đóng lại, khóa chốt.
Vạn Hựu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987810/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.