Sau khi trở về Paris, Vân Vụ Lai ru rú ở nhà mấy ngày liền.
Mỗi khi Vạn Hựu nấu cơm sẽ tiện thể nấu luôn phần của cô. Nếu Vạn Hựu không ở nhà hoặc không nấu nướng, cô lười tự tìm đồ ăn thì cứ thế nhịn luôn, cũng không sợ chết đói.
Đến ngày thứ năm liên tiếp, buổi sáng Vạn Hựu gõ cửa phòng Vân Vụ Lai: “Vụ Lai, tớ để bữa sáng cho cậu rồi nhé, nhớ ăn đấy, tớ đi làm đây.”
Tiếng nói vừa dứt, Vân Vụ Lai đã mở cửa đi ra.
“Hôm nay dậy sớm thế?” Vạn Hựu ngạc nhiên.
Mấy hôm trước lúc cô ấy đi làm, Vân Vụ Lai vẫn còn đang ngủ say như chết.
“Ừm, lát nữa phải đến công ty một chuyến.” Vân Vụ Lai ngáp liên hồi, cô uể oải gục mặt vào vai Vạn Hựu “May mà tớ có đầu bếp là cậu, không thì ở Paris tớ biết sống sao đây.”
Vạn Hựu thận trọng hỏi: “Chồng cậu tìm cậu chưa?”
Vân Vụ Lai khựng lại một chút, thản nhiên nói: “Chưa, mà tớ bỏ đi vốn cũng không phải để anh ta tìm.”
“Thôi đi.” Vạn Hựu khinh bỉ “Đều là phụ nữ với nhau, cậu còn giả vờ giả vịt với tớ làm gì. Trên đời này có người phụ nữ nào dám vỗ ngực nói, sau khi cãi nhau với bạn trai mà không phải là đang đợi anh ta đến dỗ dành không.”
Vân Vụ Lai không nói gì nữa.
Vạn Hựu đau lòng vỗ nhẹ lưng cô: “Anh ta thật sự không gọi cuộc điện thoại hay nhắn một cái tin nào cho cậu à?”
“Ừm.”
Vạn Hựu nổi giận: “Cái loại người gì thế?! Loại người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987811/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.