Vân Vụ Lai nói ra câu này, suýt chút nữa đã tự cắn phải lưỡi mình.
Bên này, cô đã chênh vênh bên bờ vực của sự xấu hổ và tức giận đến chết đi được, thế mà bên kia, Chúc Khải Toàn chỉ chống một khuỷu tay lên giường, hơi nhổm người dậy, ánh mắt dò xét chẳng hề có dấu hiệu lắng xuống vì sự nhượng bộ cắt đất cầu hòa của cô, cả người trông vẫn trong giai đoạn dầu muối không ngấm.
Vân Vụ Lai bó tay hết cách.
Cô không nhịn được mà tự kiểm điểm lại, rõ ràng mười phút trước, cô vẫn còn đang khóc, còn đang dỗi hờn, thậm chí còn nắm trong tay quyền quyết định có đưa Chúc Khải Toàn đến đồn cảnh sát để anh tự kiểm điểm hay không. Mà Chúc Khải Toàn thì lặn lội ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, nhận hết mọi tội lỗi về mình, khúm núm dỗ dành cô.
Rõ ràng cô mới là người nắm thế chủ động tuyệt đối, sao bây giờ vai vế lại hoán đổi rồi?
Trước kia Chúc Khải Toàn cầu xin cô mà cô còn không chịu, chê mệt, chê không thoải mái, hơn nữa da mặt cô lại mỏng, bảo cô ở trên cao nhìn xuống ánh mắt tr*n tr** của anh, cô đã thấy toàn thân không thoải mái.
Bây giờ thì hay rồi, cô chủ động đề nghị, còn phải nhìn sắc mặt anh mà hành động.
Thế gian này rốt cuộc đã biến thành thế này từ bao giờ?
Tất cả là tại cái đồ thọc gậy bánh xe Vạn Hựu.
Vân Vụ Lai thầm mắng Vạn Hựu và Chúc Khải Toàn một lượt, thế là nghĩ thông suốt.
Cô chỉ đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987813/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.