Đây là lần đầu tiên Vân Vụ Lai gọi Chúc Khải Toàn là “chồng ơi” một cách hợp pháp, ý nghĩa vô cùng trọng đại, lại thêm câu “muốn ôm” nũng nịu ngọt ngào điểm ngay vào chủ đề, sức sát thương có thể tưởng tượng được.
Chúc Khải Toàn quay sang nhìn cô với vẻ khó tin, dù giọng điệu không tốt cho lắm nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà chịu nói chuyện với cô: “Vân Vụ Lai, em bớt giở cái trò này lại đi.”
Anh không phải là người đàn ông dễ dàng dỗ được chỉ bằng một hai câu.
Xem ra cô nàng này ở Paris sống cũng thật muôn màu muôn vẻ, trời cao hoàng đế xa, cuộc sống vui vẻ tự do tự tại.
Vân Vụ Lai lại giở trò bịt tai trộm chuông, cô rúc đầu vào lòng anh, giả vờ không thấy ánh mắt khó chịu của anh, khẽ nói: “Em cứ thích giở trò này đấy.”
Cô mặt dày nói lại lần nữa: “Muốn ôm.”
Chúc Khải Toàn đặt tay lên vai cô, nhưng chỉ nghịch mấy lọn tóc của cô. Trí nhớ của anh rất tốt, tái hiện lại một cách hoàn hảo lời của Vạn Hựu: “Lão chồng vừa cặn bã vừa rẻ mạt thì có gì đáng ôm, chi bằng ôm tiểu lang cẩu tám múi.”
“…” Vân Vụ Lai nghiến răng, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành, đưa tay sờ lên bụng anh. Cách một lớp áo ngủ mỏng, những múi cơ bụng rắn chắc không đồng đều hiện lên, ẩn chứa trong đó là sức mạnh nam tính khiến người ta run rẩy, điều mà cô mới được trải nghiệm không lâu trước đây.
Cô cười nhẹ: “Ở đây chẳng phải có một tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987814/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.