Vân Vụ Lai rùng mình một cái, suýt chút nữa là không cầm vững túi xách.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đầu óc cô đã quay ít nhất cũng phải 200 vòng.
Lén lút lục túi người khác để đếm xem người ta mang theo mấy hộp bao cao su, chuyện bỉ ổi thế này thật sự là do Vân Vụ Lai cô làm ra sao?
Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, vào thời khắc mấu chốt, cô vậy mà lại nghĩ ra một lý do vô cùng quang minh chính đại: “Em muốn xem túi của anh có còn chỗ trống không, em muốn để ít đồ vào.”
Khoảnh khắc nói ra câu đó, chính cô cũng không nhịn được mà thầm khâm phục mình.
Chúc Khải Toàn nhìn chiếc vali đang mở toang của cô ở bên cạnh, ánh mắt có phần khó hiểu.
Vân Vụ Lai cũng liếc nhìn một cái rồi thuận miệng nói bừa: “Vali của em hình như không chứa hết được nhiều đồ như vậy.”
Chúc Khải Toàn có chút bất đắc dĩ: “Có phải chuyển nhà đâu, em mang nhiều đồ thế để làm gì?”
“Anh mặc kệ em đi.” Vân Vụ Lai vừa nói vừa chuẩn bị nhét mấy bộ quần áo đã gấp trên giường vào túi của anh.
“Túi của anh cũng không vừa đâu, còn có laptop nữa.” Chúc Khải Toàn đi tới lấy lại túi của mình, đặt lên bàn sách, sau đó gập laptop lại và nhét vào, hôm qua sau khi cô ngủ, anh vẫn mở máy tính để xử lý từ xa một vài công việc khẩn cấp.
Vạn Hựu thu dọn xong xuôi và qua đợi họ thì thấy Vân Vụ Lai đang dọn hành lý: “Ủa, cậu định đi đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987816/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.