Vân Vụ Lai biết ngay mà!!!
Mà anh nói còn quá đáng hơn cô tưởng!
Cái gã đàn ông vô liêm sỉ này, đúng là cần phải đi học một lớp nam đức.
“Gọi ông nội anh ấy.” Cô vừa nghiến răng nghiến lợi chửi, vừa cố dùng bàn tay lạnh ngắt để hạ nhiệt cho gương mặt đang đỏ bừng của mình.
Nào biết, cô càng như vậy, anh lại càng hứng chí.
“Gọi ông nội thì không cần đâu.” Chúc Khải Toàn cười, kéo cổ tay cô, không cho cô che mặt “Nếu thật sự muốn gọi thì gọi bố đi, anh thích nghe.”
Vân Vụ Lai vẫy cổ tay, nhưng sức lực hoàn toàn không địch lại anh, trong nụ cười trêu chọc của anh, cô chỉ có thể chật vật nói một chữ “Cút”.
Anh tất nhiên không chịu, bèn cùng cô làm thủ tục nhận phòng khách sạn.
Nhân viên lễ tân giao tiếp bằng tiếng Anh không có gì trở ngại, Chúc Khải Toàn chân ướt chân ráo không còn cần phải dựa dẫm vào Vân Vụ Lai làm phiên dịch nữa, anh đảo khách thành chủ, tự mình trao đổi với nhân viên.
Anh nói muốn một phòng giường lớn sang trọng có cửa sổ sát đất, tầm nhìn nhất định phải đẹp.
Vân Vụ Lai đeo kính râm, giả vờ không hiểu.
Nhân viên khách sạn hỏi: “Vậy thưa ngài, ngài muốn đặt phòng bao nhiêu ngày ạ?”
Chúc Khải Toàn nhất thời không trả lời được, anh nghiêng đầu nhìn về phía Vân Vụ Lai.
Vân Vụ Lai nhìn lại, cũng giống như cô lễ tân, cô cũng đang chờ câu trả lời của anh.
Chúc Khải Toàn im lặng một lúc rồi nói: “Năm ngày.”
Anh đột ngột đi công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987815/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.