Vân Vụ Lai chớp chớp mắt hai cái.
Vì thiếu oxy một lúc lâu, ánh mắt cô có chút đờ đẫn và ngây ngốc, lúc nhìn Chúc Khải Toàn chăm chăm lại toát ra vẻ mông lung và ngây thơ.
Môi cô hơi hé mở, định nói gì đó.
Chúc Khải Toàn dù dùng ngón chân để nghĩ cũng đoán được Vân Vụ Lai chắc chắn lại định giả vờ giữ kẽ để nói mấy lời mất hứng. Anh từ chối nghe, bèn bịt miệng cô lại, ra tay trước: “Lại làm màu cái gì, mấy hôm nay buổi tối nhớ anh không ít chứ gì, thành thật khai báo, sau đó còn mơ thấy anh mấy lần nữa?”
Anh nghĩ cô khao khát đến mức nào chứ? Vân Vụ Lai quyết không thể chịu nổi sự vu khống này, cô tức tối gạt tay anh ra, minh oan cho mình: “Anh bớt đặt điều đi, chỉ có một lần đó thôi.”
Chúc Khải Toàn: “Chậc.”
Cùng với tiếng “chậc” đầy ý xấu của anh, Vân Vụ Lai bừng tỉnh. Về giấc xuân mộng đó, anh đã đắc ý một thời gian dài, còn cô thì áp dụng chiến lược bất hợp tác phi bạo lực: hễ hỏi là giả chết, hỏi nữa thì lật mặt, tức quá thì chặn tài khoản anh, chưa bao giờ thừa nhận trực diện.
Bây giờ thì hay rồi, bị anh khích một câu, cô đã nói ra sự thật.
Cô bị anh hôn cho ngốc rồi.
Ý cười trên mặt Chúc Khải Toàn càng đậm hơn, hai tay anh ôm lấy mặt cô không cho cô trốn, truy hỏi đến cùng: “Thế lần đó em thật sự mơ thấy anh à? Mơ thế nào, nói anh nghe xem, chúng ta dùng tư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987825/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.