Trò đùa này hơi quá, đã vượt quá sức chịu đựng của Chúc Khải Toàn.
Ban đầu anh không tin: “Tháng trước hình như em không phải vào lúc này.”
Vân Vụ Lai đáp: “Tháng trước đến sớm, tháng này lại bình thường rồi.”
“…” Chúc Khải Toàn không thể chấp nhận được lý do này “Vân Vụ Lai, em cố ý phải không?”
Anh có vẻ thực sự hơi bực, cô cũng quá không biết đùa rồi? Vân Vụ Lai không muốn nghe nữa, cô cảm thấy hơi mất mặt, bèn vặn lại: “Anh có ý gì, chẳng lẽ chuyện này là do em tự kiểm soát được sao?”
Nếu có thể tự kiểm soát, ai mà muốn tới tháng chứ?
Do hormone trong kỳ kinh nguyệt ảnh hưởng, tính tình cô bỗng nóng nảy lạ thường, tay vòng ra sau lưng, qua loa cài lại móc áo lót, đứng dậy bỏ đi, vừa đi vừa chỉnh lại váy: “Không chào đón em thì em về lại Paris là được chứ gì, có gì ghê gớm đâu.”
Chúc Khải Toàn níu cổ tay cô lại.
Vân Vụ Lai vốn dĩ cũng chỉ làm bộ làm tịch, nên sau khi giãy ra theo phản xạ mà không thoát được, cô bèn lạnh mặt để anh kéo lại.
Chúc Khải Toàn kéo cô ngồi xuống đùi mình.
“Sao lại không biết đùa thế chứ.” Anh thở dài, vùi mặt vào vai gáy cô.
Cách mấy lớp vải mỏng, phản ứng sinh lý của anh truyền đến người Vân Vụ Lai một cách rõ ràng, cô vừa xấu hổ vừa chột dạ, khó chịu nhúc nhích người, muốn tránh xa nguồn nguy hiểm. Lúc trước chỉ vì ham vui và muốn trả đũa mà quyến rũ anh, gần như không chừa đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987826/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.