Lúc Chúc Khải Toàn tìm đến nơi dựa vào địa danh, kí hiệu mà Vân Vụ Lai cung cấp, cô đã ngừng khóc.
Một người tốt bụng trên quảng trường đã nhường chỗ cho cô. Cô ngồi lẻ loi một mình trên chiếc ghế gỗ, quấn chặt chiếc áo khoác trong cơn gió bắc hiu hắt, ánh mắt có chút ngẩn ngơ nhìn bốn thiếu niên nam nữ hơn mười tuổi dắt một chú chó Alaska to lớn chơi đùa cách đó không xa.
Chúc Khải Toàn đi thêm vài bước, Vân Vụ Lai liền phát hiện ra sự có mặt của anh, cô nhìn về phía anh, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Đêm Giáng Sinh, gần như nửa thành phố đều đổ ra đường, xe cộ rất đông, anh phải mất hơn nửa tiếng mới đến nơi. Hơn nửa tiếng đủ để Vân Vụ Lai thu dọn tâm trạng của mình, cô đã bình tĩnh trở lại, trên mặt thậm chí không thấy bất kỳ dấu vết nào của việc đã từng khóc.
Bao năm qua, cô buộc phải nắm vững bản lĩnh điều chỉnh cảm xúc của mình trong thời gian ngắn, nếu không cô đã sớm không biết đã suy sụp bao nhiêu lần.
Chúc Khải Toàn vừa cởi áo khoác vừa đến gần, cúi người khoác lên người cô rồi ôm lấy cô, má anh áp vào má cô, lạnh buốt.
Ngón tay anh khẽ co lại sau gáy cô.
“Em có bị thương không?”
Vân Vụ Lai vội vàng lắc đầu: “Không có.”
Ít nhất thì thể xác không có vết thương nào.
Cảm nhận được cảm xúc của anh, Vân Vụ Lai dùng giọng điệu thoải mái giới thiệu chú chó Alaska bên cạnh: “Chú chó của họ tên là Vương Trung Vương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987830/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.