Vân Vụ Lai vốn dĩ đã gần như bình tĩnh lại, nghe Chúc Khải Toàn nói vậy, cô sững người một lúc rồi bật khóc nức nở.
Tiếng khóc nghe mới đau đớn tột cùng làm sao.
“Sao thế, hả?” Chúc Khải Toàn luống cuống cả tay chân, anh chống nửa người trên dậy dỗ cô “Sao thế em?”
Vân Vụ Lai trả lời, nhưng cô khóc quá dữ dội, nói năng không rõ ràng, khó mà nhận ra được.
Chúc Khải Toàn vừa đoán vừa mò, nghe ra cô đang nói: “Em không muốn anh có ngày đó.”
Năm mười bốn tuổi mất cha, mười tám tuổi mất mẹ, mười chín tuổi bố nuôi qua đời, mấy năm đó Vân Vụ Lai liên tiếp trải qua sự ra đi của những người thân yêu nhất, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, khoảng thời gian ấy thật sự tăm tối không thấy ánh mặt trời. Dù đã qua lâu như vậy, nỗi đau đó vẫn có thể đâm sâu vào tim cô bất cứ lúc nào.
Cô không bao giờ muốn phải chịu cảnh sinh ly tử biệt nữa, cho nên dù có thích chó mèo đến đâu, cô cũng chưa từng có nửa phần ý định muốn nuôi. Cô sợ đến mức thà rằng mọi thứ chưa từng bắt đầu, để né tránh rủi ro rằng mọi thứ rồi sẽ kết thúc.
Nếu người đó là Chúc Khải Toàn… cô chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau đứt từng khúc ruột, gần như nghẹt thở.
Trái tim Chúc Khải Toàn như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau nhói. Giữa tiếng khóc của cô, anh dâng lên một cảm giác bất lực và chán ghét bản thân. Con người trước sinh tử thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987831/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.