Vân Vụ Lai và Vân Sương hẹn gặp ở một phòng trà. Chúc Khải Toàn đợi trong xe, không vào làm phiền cuộc nói chuyện của hai chị em.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lần cãi vã trước, nhưng không khí vẫn rất khó xử. Vừa ngồi xuống đối diện nhau, cả hai ngượng ngùng đến mức không lời nào tả xiết.
Vân Vụ Lai ho khan một tiếng không tự nhiên, cố tỏ ra như không có chuyện gì để mở lời trước: “Nhà cửa dọn dẹp sao rồi, khi nào thì dọn vào ở được?”
Mấy ngày nay tuy không liên lạc với Vân Sương, nhưng cô nghe Lạc Châu nói gần đây Vân Sương đều ở ký túc xá, không ở cùng mẹ nuôi và anh trai.
“Cũng gần xong rồi ạ.” Có thể thấy, Vân Sương cũng đang cố gắng tỏ ra thản nhiên “Chỉ là em chưa biết nói với mẹ nuôi thế nào.”
Mẹ nuôi chắc chắn hy vọng Vân Sương có thể ở bên cạnh bà.
Vân Vụ Lai nói: “Nói chuyện cho khéo vào, đừng để mẹ nuôi buồn.”
“Em biết rồi ạ.” Vân Sương gật đầu.
Rồi cả hai lại chìm vào im lặng trong giây lát.
Một lúc sau, Vân Sương lại lên tiếng: “Anh… tức là anh rể, có đến tìm em.”
Vân Vụ Lai hơi ngạc nhiên. Cô nhờ Chúc Khải Toàn đưa chìa khóa cho Vân Sương, vốn tưởng anh sẽ để cấp dưới làm thay, không ngờ anh lại tự mình đi tìm cô ấy.
“Anh ấy có nói gì không?”
“‘Vân Sương, hai chị em em cãi nhau là chuyện riêng của các em, anh không can thiệp. Nhưng lần sau nếu em còn dám lấy cái chết của mẹ ra để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987835/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.