Hai người đi qua hải quan, qua cả cửa kiểm tra an ninh, cuối cùng ngồi xuống phòng chờ, Vân Vụ Lai vẫn ngơ ngác nhìn Chúc Khải Toàn.
Chúc Khải Toàn không nhịn được cười, xoa đầu cô: “Đơ luôn rồi à?”
Nói rồi, anh vòng tay qua vai, kéo cô vào lòng mình.
Vân Vụ Lai lí nhí: “Anh mới đơ ấy.”
Cô chỉ là có chút không dám tin vào sự thật, không dám quá kích động, chỉ sợ vui quá mất khôn, tỉnh dậy lại phát hiện ra là mơ, mừng hụt một phen.
Giữa niềm vui sướng, cô cũng nhận ra muộn màng rằng mình lại bị anh lừa rồi. Hại cô còn lo được lo mất mấy ngày, tưởng rằng anh nỡ để cô đi thật.
Anh đúng là rất nỡ để cô đi, vì anh cũng đi cùng.
“Lần nào anh cũng thế.” Vân Vụ Lai đấm nhẹ vào lưng anh hai cái, vốn định tỏ ra nghiêm túc, nhưng nói đến hai chữ cuối cùng lại không kìm được mà bật cười.
Chúc Khải Toàn trêu cô: “Lần nào anh cũng thế, sao lần nào em cũng mắc bẫy vậy.”
Vân Vụ Lai hít hà mùi dầu gội trên người anh, vòng tay ôm eo anh cảm nhận sự tiếp xúc qua lớp áo, cô dụi mặt vào vai anh hai cái bất chấp nguy cơ lem lớp trang điểm, cuối cùng cũng tin rằng anh thật sự đã lén mua vé máy bay, sắp xếp xong công việc để đi Paris cùng cô.
Chúc Khải Toàn là một người đàn ông lãng mạn, rất giỏi tạo ra những bất ngờ trong cuộc sống thường ngày bình lặng.
Sao năm đó cô lại thả anh về với biển lớn cơ chứ.
May
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987836/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.