Trường Gia Lam gần như nằm trên ranh giới giữa khu vực nội thành và ngoại ô của thành phố Cẩm Thành. Hướng bắc là nội thành, còn hướng nam thì dần dần tiến vào ngoại ô.
Xe buýt đi về hướng nam, nhà của giáo viên dạy vẽ ở trạm cuối của tuyến xe buýt này, mất khoảng nửa tiếng di chuyển.
“Vụ Lai, cậu đi đâu vậy?” Tiểu Duyệt hỏi “Tớ nhớ nhà cậu ở Chấn Ninh mà phải không?”
Chấn Ninh là một trong những thị trấn của Cẩm Thành.
Vân Vụ Lai nói: “Ừ, tớ đi học vẽ phác thảo.”
Tiểu Duyệt gật đầu: “Ồ ồ, đúng rồi, nhớ ra là cậu học vẽ.”
“Đúng vậy.”
Tiểu Duyệt tiếp tục bắt chuyện với Vân Vụ Lai: “Lên cấp ba rồi mà cậu vẫn học à, định thi khối năng khiếu sao?”
Vân Vụ Lai: “Đúng thế.”
“Sướng thật, môn văn hóa chỉ cần học qua loa là được rồi.” Tiểu Duyệt ngưỡng mộ thật lòng “Tớ cũng muốn làm học sinh năng khiếu, tiếc là không có tài năng đó.”
Điểm chuẩn văn hóa của học sinh năng khiếu tương đối thấp, phong cách của nhóm học sinh này cũng thực sự lộn xộn hơn học sinh bình thường một chút, nên nhiều người thường có ấn tượng rằng học sinh năng khiếu không học hành tử tế.
Vân Vụ Lai tỏ vẻ không phục, rõ ràng hồi tiểu học thành tích của mình cũng rất tốt, sao vào miệng người khác lại biến thành chỉ cần học văn hóa qua loa là được.
Cô đi học chưa bao giờ qua loa.
Hơn nữa Chúc Khải Toàn cũng đang đứng bên cạnh nghe, cậu ta sẽ không nghĩ mình là một học sinh kém chỉ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987845/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.