Ngày mai còn có bài kiểm tra, Vân Vụ Lai vốn định đi ngủ sớm để dưỡng sức, nhưng những lời chói tai của Ưng Đăng Dĩnh cứ lảng vảng bên tai không dứt. Cô càng nghĩ càng không phục, vén chăn bò dậy khỏi giường, đến bàn học bật đèn lên đọc sách.
Tô Uyển nửa đêm dậy đi vệ sinh, qua khe cửa phòng Vân Vụ Lai thấy bên trong vẫn sáng đèn. Bà nhìn đồng hồ trên tường phòng khách, lúc này đã hơn một giờ sáng.
Bà gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào.
Vân Vụ Lai nghe thấy tiếng động, dừng bút, quay đầu nhìn mẹ.
“Sao muộn thế này rồi còn chưa ngủ?” Tô Uyển không nói nhiều lời, gập sách của Vân Vụ Lai lại, rồi kéo con gái dậy, “Không được đọc sách nữa, mau đi ngủ đi.”
“Con không ngủ được.” Vân Vụ Lai nói.
Tô Uyển thở dài, không kéo cô nữa mà bắt đầu tâm sự: “Vụ Lai, học ở Gia Lam áp lực lắm phải không con?”
Vân Vụ Lai thành thật trả lời: “Vâng ạ, cả trường toàn là học bá.”
“Nhưng con là học sinh năng khiếu nghệ thuật, không cần phải theo tiêu chuẩn giống họ. Đã chọn con đường hội họa thì tất phải chấp nhận việc mình không thể chuyên tâm vào việc học. Có công mài sắt có ngày nên kim, con hoàn toàn có thể hạ thấp yêu cầu đối với bản thân một cách hợp lý.”
“Vâng.” Vân Vụ Lai nói, “Con biết có công mài sắt có ngày nên kim, nên bây giờ con vẫn đang cố gắng mài sắt đây ạ.”
Cô lý lẽ rõ ràng, Tô Uyển hết cách với cô, đành phải nói từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987846/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.