Trong lúc đang bó tay hết cách, Vân Vụ Lai thậm chí còn định dùng đồng phục để quấn quanh mặt mình, rồi xông vào lấy điện thoại ra.
Như vậy thì người khác chắc sẽ không biết cô là ai, cũng không thể chuyện bé xé ra to mà đi kiểm tra camera xem là ai đã làm chuyện tốt này.
Nói là làm, cô kéo cổ áo đồng phục lên, che kín cả khuôn mặt bên dưới mắt, nhắm chuẩn mục tiêu, định thực hiện một kế hoạch giải cứu điện thoại độc-chuẩn-chắc —
Đang chuẩn bị xông lên, khóe mắt Vân Vụ Lai chợt để ý thấy có hai bóng người đang sóng vai đi tới ở phía xa, cô phanh gấp, cứng ngắc liếc nhìn qua, thì thấy Chúc Khải Toàn và Phó Hành Thử đang cùng nhau đi đến. Từ xa họ đã phát hiện ra bộ dạng kỳ quái này của cô, nên ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Vân Vụ Lai: “…”
Nhìn họ hai giây, cô buông tay, áo đồng phục tụt xuống vị trí bình thường, rồi cô thản nhiên bỏ đi. Đây là một hành động tự bảo vệ theo tiềm thức, đợi đến khi lên tầng hai, cô mới muộn màng nhận ra mình đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội lấy lại điện thoại.
Lần này, Vân Vụ Lai hoàn toàn ngớ người.
Điện thoại của cô mãi đến khi lên cấp ba mới mua, bố cô mặc kệ sự phản đối của mẹ mà mua cho cô mẫu máy mới nhất và thời thượng nhất lúc bấy giờ. Đã là mới nhất và thời thượng nhất thì giá cả đương nhiên không cần phải nói, tóm lại là một thứ vượt quá tình hình tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987856/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.