Cuốn sổ ghi chép Vật lý là chiêu tất sát, dù sao thì Vân Vụ Lai vì muốn biết sự thật mà thậm chí không ngại lẻn vào lớp 4 để chụp chữ viết của Chúc Khải Toàn, vậy nên khi Chúc Khải Toàn nói ra câu này, cô không thể nào dửng dưng được.
Bước chân cô di chuyển một cách máy móc thêm hai bước nữa, rồi hoàn toàn không thể nhấc lên nổi.
Cô dừng lại.
Chúc Khải Toàn không phải là người thích kể công, nếu không phải đã đến bước đường cùng, cậu sẽ không nói ra để cầu xin sự đồng cảm. Nhưng may mắn là Vân Vụ Lai lại chấp nhận chiêu này, cũng xem như không uổng công cậu phản bội lại bản tính của mình.
Cậu đi đến trước mặt cô, nói: “Chắc là cậu chỉ muốn biết chuyện này thôi nhỉ, là tôi viết đấy.”
Những ngón tay của Vân Vụ Lai cuộn tròn bên đùi, một lúc sau, cô khẽ hỏi: “Tại sao lại viết cho tôi?”
Cô cúi đầu nhìn mũi giày của mình, Chúc Khải Toàn thì cúi đầu nhìn cô.
Hôm nay là ngày nghỉ, cô không mặc đồng phục mà mặc một chiếc áo phao dáng bánh mì ngắn màu đen, nửa phần cổ được chiếc áo cao cổ màu trắng ôm chặt lấy, trông vừa thon vừa dài. Phía dưới là một chiếc quần jean bó, chân đi một đôi bốt cao cổ đến đầu gối, mái tóc dài ngang lưng cũng được thả xuống mềm mại. Cả người cô trông rất đơn giản, không có trang sức màu mè hoa lá, nhưng với thẩm mỹ của một thẳng nam như Chúc Khải Toàn cũng nhận ra được, cô, hoặc là mẹ cô, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987857/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.