Câu nói này đánh cho Vân Vụ Lai một đòn trở tay không kịp.
Đăng ký gói cước tình thân, chứng tỏ ít nhất trong những ngày sắp tới, họ sẽ tiếp tục duy trì phương thức liên lạc này.
Cô và Chúc Khải Toàn đã trò chuyện lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ nghĩ kỹ xem tại sao họ lại liên lạc mật thiết đến thế, cũng chưa từng nghĩ kiểu liên lạc này rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu.
Nói ra cũng thật không thể tin nổi, rõ ràng mấy tháng trước, họ vẫn chỉ là những người xa lạ không liên quan gì đến nhau, rồi đột nhiên trở thành kẻ thù, cuối cùng lại biến thành những người bạn qua mạng không chuyện gì không thể nói.
Nhưng bây giờ, cô không thể không bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó.
Chúc Khải Toàn ở đầu dây bên kia lặng lẽ đợi cô khoảng nửa phút.
Trong nửa phút ấy, không một ai lên tiếng.
Chúc Khải Toàn ngỡ rằng cô không đồng ý: “Không sao đâu, nếu cậu không thích thì cứ coi như tớ chưa nói gì…”
Giọng cậu khó giấu được vẻ thất vọng, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, đáng thương chết đi được. Nghe thấy vậy, trái tim Vân Vụ Lai run lên, cảm giác tội lỗi tức thì dâng lên như thủy triều, quất mạnh vào lương tâm cô. Không đợi cậu nói xong, cô đã vội vàng ngắt lời cậu, phủ nhận: “Không có, tớ không có ý đó.”
Suy nghĩ của Chúc Khải Toàn vô cùng đơn giản, một khi cô đã nói không có ý đó, vậy tức là cô đồng ý.
Vùng xám ở giữa ư?
Không tồn tại.
Cậu quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987862/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.