Vốn dĩ cũng không phải đưa cho họ…
Vậy thì đưa cho ai?
Đáp án đã quá rõ ràng.
Nỗi buồn bực mấy ngày nay của Vân Vụ Lai thoáng chốc tan biến sạch sẽ.
Cả hai đều có chút không quen khi nói chuyện điện thoại, đặc biệt là khi đang ở trong ký túc xá, trước mặt bạn cùng phòng, càng khó mà thoải mái được.
Nói được vài câu, Vân Vụ Lai liền tìm cớ cúp máy: “Bạn cùng phòng của tớ sắp ngủ rồi.”
Cúp máy xong, đổi sang nhắn tin.
Hai tối rồi không được nói chuyện nhiều, chủ đề dồn nén của hai ngày khiến cả hai đều có chút không kìm lại được, cứ thế trò chuyện đến tận nửa đêm.
Vân Vụ Lai bất bình soạn một tin nhắn dài, kể cho Chúc Khải Toàn nghe về mâu thuẫn giữa mình và Ân Phái Nhi.
Sau đó là một tràng than thở.
「Đó là bạn của cậu ta, chứ có phải bạn của tớ đâu.」
「Trọng điểm không phải là tiền, mà là thái độ của cậu ta.」
…
Than thở một hồi, cô đột nhiên nghĩ ra, đối với Chúc Khải Toàn mà nói, một trăm tệ chỉ là số tiền lẻ ngồi xe buýt cũng không thấy tiếc.
Cậu sẽ không nghĩ “con gái đúng là nhỏ mọn, chút chuyện vặt vãnh cỏn con này cũng phải tính toán chi li” đấy chứ?
Cô đã lo xa rồi, Chúc Khải Toàn đứng về phía cô, cùng chung kẻ thù.
「Cậu ta không có lấy một chút lòng biết ơn tối thiểu, coi sự giúp đỡ của người khác là điều hiển nhiên. Ngã một keo, khôn thêm một bậc, sau này đừng giúp cậu ta nữa, thà vứt đi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987861/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.