Mặt trời ngả về phía Tây, mây mỏng phiêu đãng theo gió.
Dưới ánh chiều âm u, Nghê Tư Duẫn ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không bước vào quán. Cô chỉ gửi tin nhắn qua WeChat cho nhân viên, nhờ họ mang một ly latte ra ngoài.
Chừng mười phút sau, một nhân viên nam mặc đồng phục tay cầm một ly cà phê đã được đóng gói, chạy vội ra.
Nghê Tư Duẫn hạ kính xe, gọi cậu ta lại.
Nhân viên trông còn rất trẻ, có vẻ như mới tốt nghiệp đại học. Thấy Nghê Tư Duẫn, cậu cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều, tràn đầy sức sống thanh xuân.
“Cô Nghê, cà phê của cô đây ạ.”
Bảng tên trên ngực áo đồng phục in dòng chữ “Hướng Kỳ Uyên”.
Nghê Tư Duẫn đưa tay nhận lấy, lịch sự cảm ơn.
Hướng Kỳ Uyên hỏi sao hôm nay cô không vào ngồi chơi, quán dạo này vừa ra món mới, còn định mời cô thử.
“Hôm nay tôi có việc, không ngồi lại được. Lần sau đến sẽ thử món mới của các cậu, không cần cậu mời đâu. Tiền cậu kiếm được thì nên để dành tặng cho cô gái mình thích.”
Chàng trai ngoài xe hơi ngượng, gãi đầu cười gật gật, không nói gì thêm.
Nghê Tư Duẫn thấy cậu đáng yêu, nghiêng đầu ra hiệu cho cậu quay vào.
“Vậy tôi đi trước nhé, cậu nhanh về làm đi, coi chừng bị quản lý trừ lương.”
Quán cà phê này nằm trên núi, nghe nói chủ quán là một người làm nông trại, trong nhà không thiếu tiền, chỉ là thích mở quán ngay trước cửa nhà mình chơi chơi, không ngờ kinh doanh lại rất tốt, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017763/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.