Hệ thống của Grace đã tự động khôi phục vào nửa đêm, hoàn toàn không gây ra tổn thất gì cho thương hiệu, mọi chuyện dường như đều nằm trong sự kiểm soát của ai đó.
Minh Diệp không rõ phản ứng của Chu Xán Vũ tối qua rốt cuộc là có ý gì, nhưng trực giác mách bảo anh tốt nhất là im lặng thì hơn.
Sắp bước sang tháng Mười, thời tiết cũng dần bớt oi ả.
Nhưng gần đây Nghê Tư Duẫn vẫn không muốn ra ngoài, chỉ đợi đến khi Tạ Ấp Trì và mọi người được nghỉ lễ rồi cùng nhau đi Macau.
Thực ra cô rất hiếm khi đi du lịch. Trước đây là vì còn nhỏ, Tạ Huyền không yên tâm để cô đi một mình, lớn hơn chút thì lại toàn tâm toàn ý dốc sức cho sự nghiệp diễn xuất, càng không có thời gian đi chơi.
Tối ngày 30, Nghê Tư Duẫn lười biếng nằm dài trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng, ngồi làm kế hoạch du lịch. Cây bút cảm ứng liên tục vẽ vời trên màn hình iPad, hai chân trắng trẻo thon dài vắt lên tay vịn, đung đưa nhịp nhàng.
Gương mặt nhỏ vốn đã nhỏ nhắn giờ lại bị cặp kính gọng đen che mất một nửa, những đường nét tinh xảo không chút trang điểm lại càng thêm nổi bật.
Điện thoại đặt trên bàn trà bằng kính bỗng vang lên. Cô liếc mắt nhìn rồi bắt máy.
“Sao vậy, chị Lệ?”
“Tiểu Duẫn, em có nhận được thông báo gì chưa?”
Nghê Tư Duẫn mắt vẫn dán vào iPad, giọng điệu thản nhiên, dường như vẫn chưa rõ chuyện gì:
“Thông báo gì ạ?”
Hoa Lệ có vẻ hơi căng thẳng, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017764/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.