Nghê Tư Duẫn vừa ăn xong, Chu Xán Vũ cũng vừa từ phòng tắm bước ra.
Anh chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm, những sợi tóc ướt sũng xõa xuống trán, một tay cầm khăn lau tóc, vừa nói vừa dùng tay còn lại vò nhẹ mái đầu:
“Không cần em dọn, lát nữa tôi bảo Tần Duệ đưa em về.”
Anh ngăn cô gái đang định thu dọn bát đũa, giọng điệu bình thản.
Dĩ nhiên Nghê Tư Duẫn biết mình không cần phải dọn dẹp, cô chỉ làm dáng một chút thôi. Nghe anh nói vậy, cô mới nheo mắt, bước theo sau lưng anh:
“Em ăn no quá rồi, có thể chờ tiêu bớt chút rồi hẵng về không?”
Nghe vậy, động tác lau tóc của anh khựng lại, quay đầu nhìn cô thật sâu. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và nơi khóe miệng cô khẽ cong lên đó, trong một khắc anh gần như nín thở. Sau đó, anh lại tiếp tục đi về phía trước.
“Tùy em.”
Được cho phép, Nghê Tư Duẫn lập tức hài lòng ngồi lại trên sofa.
Giờ này chắc Tạ Ấp Trì còn chưa ngủ, nếu quay về mà vô tình chạm mặt anh ấy, cô cũng khó lòng giải thích.
Để chắc ăn, ở lại thêm một lúc vẫn hơn.
Chu Xán Vũ ngồi bên cạnh sấy tóc, còn Nghê Tư Duẫn thì rúc gọn trên ghế chơi mấy trò chơi nhỏ trên điện thoại, trong phòng tràn ngập không khí yên bình.
Tiếng máy sấy tóc dừng lại đột ngột, cùng lúc đó ở phía đầu sofa vang lên âm thanh thất bại của trò chơi.
Trong làn khí ấm áp, hai ánh mắt giao nhau trong thinh lặng.
Cô gái ôm điện thoại, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017766/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.