Cô ấy nói…thử hẹn hò với cô ấy. Ánh mắt Chu Xán Vũ khẽ rủ xuống, không thể nhìn ra chút cảm xúc nào trên gương mặt anh. Bên tai lại vang lên câu nói không đầu không đuôi hôm ấy, khi đứng ngoài phòng bao, anh nghe cô nói với Minh Diệp trong điện thoại: “Không bằng quen tôi là được rồi.” Khi đó cả lồng ngực anh như bị ăn mòn đến trống rỗng. Sau đó cảm xúc của anh gần như bị mất kiểm soát, anh về nhà xâm nhập vào hệ thống của Grace, nhưng vẫn khống chế được mức độ không để Minh Diệp phải bị tổn thất gì. Chỉ là trong đêm đó, gạt tàn đầy ắp tàn thuốc, cảm giác cô đơn nơi đầu tim khiến người ta trằn trọc mãi không ngủ được. Anh khẽ bật ra tiếng cười từ trong mũi, khí lạnh xung quanh dường như hạ thêm mấy độ, trong gió như có lẫn cả sương giá, khiến Nghê Tư Duẫn rùng mình. Tất nhiên là anh không đồng ý. Ánh mắt Chu Xán Vũ lạnh như băng, nói rằng cô tùy tiện, giọng nói còn mang theo một tia tức giận. Nghê Tư Duẫn biết anh giận rồi, lòng cũng bỗng chốc căng thẳng. Cô nhỏ giọng giải thích: “Em chỉ đùa thôi mà…” “Đùa?” Anh vừa mở miệng, Nghê Tư Duẫn liền im bặt, “Chuyện tình cảm mà cũng có thể đem ra làm trò đùa, xem ra tấm chân tình của Nghê tiểu thư cũng chẳng đáng giá bao nhiêu nhỉ.” Rõ ràng nhiệt độ không hẳn là thấp, nhưng Nghê Tư Duẫn lại cảm thấy gió đêm nay đặc biệt lạnh. Lúc đến đây lẽ ra cô nên biết trước kết cục rồi mà, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017765/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.