Cuộc chia ly kéo dài hơn bốn mươi ngày khiến lần tái ngộ này càng thêm đong đầy tình cảm. Về đến khách sạn, Nghê Tư Duẫn liền thu dọn hành lý trong đêm, chuẩn bị cùng Chu Xán Vũ quay lại Hỗ Giang. Không thể nói là cô không thích nơi này, chỉ là trong lòng nóng ruột muốn trở về chốn thuộc về cuộc sống của anh. Tựa như chỉ ở Hỗ Giang cô mới có thể hít thở được. Họ ngồi tàu cao tốc trở về, tốc độ rất nhanh, chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Trên tàu không có nhiều hành khách, họ ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Nghê Tư Duẫn chưa ăn tối, tiện đường lấy chút đồ ăn vặt lót dạ. Cô kéo khẩu trang xuống một nửa, vừa xem phim vừa nhâm nhi bánh mì nhỏ. Không biết nghĩ đến điều gì, cô bỗng quay đầu nhìn Chu Xán Vũ, thắc mắc hỏi: “Hôm đó em lạc ở núi Hương Cách sao anh tìm được em nhanh thế?” Từ lúc anh nhận được tin đến khi đến được Hoành đ**m, còn phải bố trí người lên núi, tất cả chỉ trong vòng vài tiếng, cho dù có bay cũng không thể nhanh đến thế được. Câu hỏi này cô đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa từng nhận được lời giải thích, giờ mới có dịp hỏi anh. Người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng đắp cho cô một chiếc chăn mỏng, gương mặt anh từ tối đến giờ luôn vương nụ cười, tâm trạng tốt đến lạ thường. “Dĩ nhiên là bay đến rồi.” Anh trả lời nhẹ bẫng, cứ như chuyện đó chẳng đáng là gì với anh cả. Thấy anh không có ý nghiêm túc giải thích, Nghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017798/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.