Hai người ngồi trong trà thất rất lâu, kể cho nhau nghe những chuyện đã thấy, đã trải qua và cảm nhận suốt mấy ngày vừa rôi. Không biết có phải do tác dụng của trà hay không, mà càng trò chuyện cả hai lại càng tỉnh táo.
Chu Xán Vũ đặc biệt thích gương mặt nhăn nhó vì đắng của Nghê Tư Duẫn sau khi uống trà, vừa đáng yêu lại vừa kiên cường.
Giữa đêm yên tĩnh, đồng hồ treo tường mỗi khi đến giờ lại vang lên tiếng chuông. Khi âm thanh ấy vang lên lần thứ ba, Chu Xán Vũ đổ hết phần trà còn lại trong ấm.
Nghê Tư Duẫn khó hiểu nhìn động tác của anh:
“Không uống nữa à?”
Cô bắt đầu có thể chấp nhận hương vị này, vẫn còn thòm thèm nên uống cạn nốt trà trong cốc.
“Đã ba giờ rồi, nếu không ngủ lát nữa phải pha trà sáng mất.”
Anh vừa nói vừa cúi đầu thu dọn bàn trà.
Cánh tay gầy rắn lộ ra trong không khí, những đốt ngón tay rõ ràng cầm lấy miệng tách trà nhỏ, trong sự tiết chế ấy lộ ra một chút cảm giác cấm dục khó diễn tả.
Nghê Tư Duẫn chăm chú nhìn anh làm việc, ánh mắt dịu dàng. Nhịp tim trong ngực như hòa cùng tiếng tích tắc của đồng hồ, trong tầm nhìn và trong tâm trí cô, chỉ có hình bóng anh.
Cô nhìn anh dọn dẹp bàn trà ngăn nắp, rồi cất trà và bộ ấm chén vào tủ. Khi anh đi đến bên cạnh, đưa tay ra, ánh mắt đầy tình ý:
“Đi thôi.”
Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người giao nhau, mập mờ nhưng lại trong trẻo. Cô đặt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017799/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.