Hai cô gái sau khi tháo gỡ được khúc mắc trong lòng thì nắm tay nhau cùng bước xuống lầu.
Chu Xán Vũ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, chiếc đĩa sứ trắng ngọc vốn trống trơn ban nãy giờ đã chất đầy những quả quýt chín mọng, sắc cam tươi rói bắt mắt.
Anh quay đầu nhìn hai người, vỗ tay nhẹ rồi hỏi:
“Trò chuyện xong rồi chứ?”
Mắt Thẩm Giai Lị vẫn đỏ hoe như vừa khóc xong, nhưng khóe miệng lại cong cong, trông chẳng giống người vừa trải qua chuyện buồn chút nào.
Xem ra là đã làm hòa rồi.
“Chỗ quýt này, em ăn được không?” Thẩm Giai Lị khịt mũi, quay đầu hỏi Nghê Tư Duẫn.
Đĩa quýt kia tươi ngon mọng nước, lại được Chu Xán Vũ cẩn thận xếp thành hình chóp kim tự tháp, nhìn thôi đã muốn ăn rồi.
Nghê Tư Duẫn gật đầu, “Tất nhiên là được rồi.”
Người có công thực sự lại bị lãng quên, còn cô thì trở thành người nắm quyền quyết định.
Thẩm Giai Lị vui vẻ nhảy chân sáo tới, y như một đứa trẻ hồn nhiên.
Kim giây vẫn tích tắc trôi, thời gian lặng lẽ cuốn về phía không thể quay đầu, tiếng đồng hồ đều đều vang vọng trong căn nhà, những ngày yên ả như thế là ước mong của tất cả mọi người.
Sau khi ăn trưa ở nhà Chu Xán Vũ, Thẩm Giai Lị mới quay trở về.
Chuyện nhà họ Minh cô không thể can dự. Nghĩ kỹ lại, ở nhà họ Minh cô luôn được cưng chiều như công chúa, nhưng chưa từng có quyền can thiệp vào bất kỳ chuyện lớn nào.
Có lẽ như lời ông cụ nhà họ Minh từng nói: “Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017801/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.