Hai cha con cùng ăn xong bữa trưa, vốn dĩ Tạ Huyền định chiều nay sẽ không đến công ty, muốn ở nhà bầu bạn với Nghê Tư Duẫn nhưng cô con gái lại lắc đầu không đồng ý, giục ông phải làm việc nghiêm túc, tan làm đúng giờ.
Bất đắc dĩ Tạ Huyền đành nghỉ trưa xong lại lên đường tới công ty.
Trước đây vì chuyện chi nhánh hai cha con mỗi người một nơi, đều tất bật vì cùng một việc. Giờ chi nhánh cơ bản đã đi vào hoạt động ổn định, công việc ở khu vực Hồng Kông mà Tạ Huyền cần xử lý cũng ngày một ít đi, không cần phải ngày nào cũng kéo theo thân thể già làm thêm giờ nữa.
Ở nhà, Nghê Tư Duẫn lại thử tự pha cà phê một lần nữa. Trước khi Tạ Huyền ra ngoài cô pha cho ông một tách. Ông cầm cốc nhấp một ngụm, sống mũi khẽ nhăn lại, nhưng ngay sau đó lại ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Chưa kịp nuốt xong, ông đã giơ ngón tay cái lên, ra vẻ vô cùng hài lòng.
Cô con gái ánh mắt đầy mong đợi nhìn ông, chờ phản hồi từ “khách hàng”.
Tạ Huyền khó khăn nuốt xong, thở phào một hơi thật mạnh: “Woa, không hổ là tay nghề của con gái ta, đúng là không khác gì cà phê của mấy cửa hàng nổi tiếng bên ngoài… không đúng, mấy quán bên ngoài sao mà so được!”
Nghe ba nói vậy, Nghê Tư Duẫn cuối cùng cũng lấy lại được chút tự tin.
“Đúng chứ? Con cũng thấy ngon mà.”
Có lẽ do vị giác bẩm sinh đã khác người, cô không ăn được đồ quá ngọt, ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017802/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.