Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta có cảm giác như đang mơ.
Khi đặt chân xuống sân bay ở Hồng Kông, đầu óc Nghê Tư Duẫn vẫn mơ hồ ngơ ngác. Mãi đến khi nghe thấy tiếng phát thanh bằng tiếng Hồng Kông quen thuộc cô mới hoàn toàn tỉnh táo, xác nhận rằng mình thật sự đã quay về.
Họ…thật sự đã chia tay rồi.
Những ngày qua, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không ngừng thay đổi cách nhìn về người đàn ông đó.
Cô trở về Vịnh Thiển Thủy trong trạng thái thất thần, vừa bước vào cửa đã thấy dì Phúc đang lau chùi bình hoa, vừa nhìn thấy cô bất ngờ vui mừng như bắt được báu vật. Bà cứ tưởng lần này cô đi là lại mấy tháng không về, không ngờ lại gặp lại nhanh như thế.
“Tiểu Duẫn à, sao về mà không báo một tiếng thế?” Dì Phúc buông bình hoa xuống, vội vàng tiến đến đón cô.
Nghê Tư Duẫn gượng gạo nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy bà: “Cháu quyết định đột ngột thôi, Daddy đang đi làm à dì?”
“Phải đấy, mấy hôm nay chủ tịch Tạ tăng ca suốt, cả người gầy rộc đi.”
Cô theo dì Phúc vào phòng khách, ánh mắt lướt qua mọi ngóc ngách trong nhà. Hai mươi năm rồi nơi này vẫn không hề thay đổi, từ lần đầu tiên cô bước chân vào ngôi nhà này nó đã như vậy.
Chỉ có một vài món đồ trang trí mới được thêm vào, ví như tấm ảnh gia đình đặt trên bàn trà chụp từ mười mấy năm trước, ngày hôm đó là lần đầu tiên cô gọi Tạ Huyền là “Daddy”. Hôm ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017817/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.