Nghê Tư Duẫn không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào. Thời gian ở bên nhau không dài nhưng tình cảm cô trao ra lại như đã gắn bó suốt mười năm, vậy nên nói không buồn là giả.
Cô không hiểu tại sao Chu Xán Vũ đột nhiên lại nói lời chia tay với cô, những điều bị che giấu ở giữa khiến cô hoàn toàn không tìm ra manh mối.
Thật ra cô có thể đoán được rằng có lẽ Chu Xán Vũ đang gặp rắc rối, nhưng cô không thích kiểu gặp chuyện là đẩy cô ra xa như vậy. Đã quyết định ở bên nhau thì nên cùng nhau gánh vác, cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn.
Họ không còn là trẻ con nữa, cô cũng không cần được bảo vệ theo cách này.
Nếu ở bên nhau mà không thể vượt qua được thử thách cùng nhau thì chia tay cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Thế nhưng lúc này, nhìn quẻ xăm trong tay cô lại bất chợt hối hận vì đã rời đi một cách kiên quyết như vậy.
Nhớ lại lúc tiểu sư phụ giải xăm cho cô, nói là Nguyệt Lão đưa duyên, chuyện tốt sắp đến.
Đúng vào ngày cô gặp Chu Xán Vũ, về sau chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi giữa họ đã xảy ra biết bao chuyện.
Nghê Tư Duẫn luôn vô thức dựa vào anh, tin tưởng anh vô điều kiện giống như lần đầu tiên anh cứu cô ở Los Angeles. Khi ở cạnh anh Nghê Tư Duẫn luôn cảm thấy một sự an tâm không thể diễn tả thành lời.
Nghĩ đến đây, sáng hôm sau cô lại đến chùa Nam An.
Khói hương vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017818/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.