Lời vừa dứt, một bên má của Tạ Ấp Trì liền truyền đến cơn đau rát dữ dội.
Một cái bạt tai giáng thẳng xuống mặt khiến anh sững sờ tại chỗ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Nghê Tư Duẫn.
Chỉ thấy cô nhíu chặt chân mày, ánh mắt lạnh lẽo đầy giận dữ:
“Anh nghe xem mình đang nói cái quái gì vậy?”
Nghê Tư Duẫn nghĩ anh say rượu nói năng linh tinh thôi, sẽ không để bụng, nhưng vẫn không nhịn được mà giáng cho anh một cái bạt tai để anh tỉnh lại.
“Nhìn cho rõ xem em là ai.”
Tạ Ấp Trì bị men rượu làm cho nóng đầu, đôi mắt bỗng ngân ngấn lệ, nở nụ cười tự giễu:
“Tôi tỉnh táo lắm.”
Anh biết rõ mình đang nói gì, thậm chí đến khi tỉnh rượu vào ngày hôm sau cũng sẽ không hối hận với bất kỳ lời nào mình đã thốt ra hôm nay.
“Từ rất lâu rồi tôi đã nhận ra… cô gái xui xẻo bị sao chổi bám theo như em, tại sao luôn dành cho tôi nhiều thiện ý như vậy? Dù tôi hết lần này đến lần khác nói lời khó nghe em cũng chưa từng nổi giận. Em đợi tôi về ăn cơm, đợi tôi tan làm… Tôi đâu phải anh ruột của em, vậy tại sao tôi không thể thích em được chứ?”
Vừa nói dứt câu một cái tát khác lại giáng xuống mặt anh, thế nhưng trên gương mặt người đàn ông ấy vẫn là nụ cười nhàn nhạt, anh ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống hòa cùng nụ cười đầy chua xót trên môi.
Đây mới chính là Nghê Tư Duẫn thật sự.
Cô nghiến răng đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017819/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.