Tháng đầu tiên sau khi xuất viện, mỗi sáng sớm Nghê Tư Duẫn cùng ba, là Tạ Huyền ra ngoài luyện tập phục hồi.
Bên ngoài nhà luôn có một chiếc xe dừng lại, buổi sáng đỗ ở vệ đường cách đó chừng năm mươi mét, đến tối thì chuyển đến ngay trước cửa.
Từ trên lầu, cô từng nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe ấy – người cô đã nhớ thương bao ngày qua.
Chỉ là suốt một tháng trời cả hai chưa từng nói với nhau lời nào, nhiều nhất cũng chỉ là một ánh nhìn từ xa. Nhưng chỉ cần như thế dường như cũng đủ lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Tháng thứ hai, Nghê Tư Duẫn đã có thể tự đi lại, dù bước đi vẫn chậm chạp, thỉnh thoảng mất thăng bằng, dễ bị ngã.
Tháng thứ ba, cô đã có thể chạy nhảy như người bình thường, chỉ là không thể đứng lâu, cơ bắp ở chân vẫn còn yếu, dễ bị mỏi và ngã xuống.
Tháng thứ tư, cô quyết định đi gặp anh.
Lúc tỉnh dậy, câu hỏi đầu tiên Nghê Tư Duẫn dành cho ba mình không phải là cô đã xảy ra chuyện gì, hôn mê bao lâu, mà là: “Chu Xán Vũ đâu rồi?”
Khuôn mặt Tạ Ấp Trì hiện rõ vẻ không vui, cô biết ông đã hiểu, nên cũng không hỏi thêm.
Trong suốt quãng thời gian hồi phục, tuy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy gương mặt mà cô ngày đêm mong nhớ, nhưng cảm giác đó lại giống như một giấc mộng mơ hồ, chỉ cần đưa tay là sẽ tan biến.
Cô không muốn cứ mãi nhìn từ xa như thế. Đối mặt với Chu Xán Vũ, cô khao khát được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017829/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.